...
Ngày có mặt trời, đêm có trăng sao, đó là quy luật của tạo hoá. Nhưng...tớ không mong đó là quy luật của tình bạn.
Giờ đây, mỗi khi thấy cậu tớ lại muốn lảng tránh...bởi vì tớ không muốn nhận từ cậu một cái nhìn lạnh tanh. Tớ nghĩ cậu ích kỉ, nhưng rồi tớ cũng muốn cậu phải chịu cái cảm giác giống như tớ. Tớ mới thực sự là một người bạn không tốt, phải không?
Nhớ...ngày đầu tiên tớ gặp cậu, mưa to lắm. Mưa trắng xoá sân trường như đang khóc thương cho một nỗi niềm nào đó. Tớ cảm nhận được điều đó, và tớ nghĩ rằng mình có một năng lực nào đó khác thường. Cũng chẳng hiểu sao tớ cứ tin vào những chuyện thần thoại như thế, và tớ cứ đứng đợi một người sẽ đến, dúi vào tay tớ một chiếc áo mưa và bảo: "Ấy về đi kẻo muộn". Tớ cứ nghĩ vu vơ như vậy cho tới khi định hình được rằng thế giới tớ đang sống không có nhiều chuyện lãng mạn như thế. Cậu có thấy tớ lạ không? Một đứa con gái suốt ngày mơ mộng những chuyện như trong cổ tích, lại còn tin vào những truyền thuyết thật ngớ ngẩn nữa!
...Mưa...Tớ chạy vội vào căn tin, trống vắng, nhìn quanh một hồi tớ mới thấy con sót lại một chiếc áo mưa duy nhất.
- Bác ơi! Cháu mua chiếc này nhé!
Tiếng cậu vang lên khiến tớ giật mình. Cái gì vậy? Tớ là người nhìn thấy nó trước mà. Tớ nhìn cậu. Cậu cười.
- Tớ nhìn thấy áo mưa trước.
- Nhưng...cậu đâu có hỏi mua?
Bác bán hàng băn khoăn, chỉ còn lại một chiếc mà có tận hai tên ngốc đang đợi chờ đến lượt mình khoác áo mưa về nhà.
- Hay...cháu là con trai...nhường bạn ấy đi!
- Dạ...
Cậu nhìn trời rồi quay đi.
- Đúng là trời không muốn cho mình về thật rồi.
Tớ cười. Thật may mắn vì cậu đã bỏ cuộc sớm. Bây giờ mới biết làm con gái có lợi thế nào. Đúng là tuyệt vời thật. Tớ tìm ví...Á! Đâu mất rồi. Cái ví đã không cánh mà bay.
- Ôi! Bác ơi! Cháu quên không mang tiền.
Bác bán hàng càng ngại hơn, làm sao để tớ cầm áo mưa về nhà được chứ. Hình như bác í không tin tớ. Tớ lo lắng, than trời.
- Hê! Cậu không có tiền thì tôi lấy nhe!
Cậu đang đứng ngoài cửa, vội quay vào.
- Bác ơi! Cháu lấy.
Bác ấy ái ngại đưa cho cậu rồi xin lỗi tớ vì hết áo mưa mất rồi. Tớ vòng ra nhà xe, vừa đi vừa trách thầm cậu, con trai gì mà chẳng có chút gì galăng cả. Đúng là vô tích sự! Mưa thế này chẳng lẽ đi về ngay được. Nhà xe trống vắng, chỉ còn lẻ tẻ vài người, ở lại cũng thấy sợ. Tớ chạy lại bên cái xe thân yêu. Có cái gì đó lạ lạ...
- Ơ...
Chiếc áo mưa màu xanh thẫm đã ở trong giỏ xe tớ từ bao giờ. Tiếng cậu vọng từ xa.
- Đúng xe cậu hả?
Tớ quay lại, buông một ánh nhìn không thiện cảm cho lắm.
- Ừ...Vấn đề gì à? Thấy chưa? Tôi cũng có bạn tặng cho áo mưa rồi. Không cần của cậu. Hứ!!!
- Bạn cậu là ai?
- Thì bạn cùng lớp. Can gì tới cậu.
- Tôi tưởng tôi là bạn cậu?
- Bạn bè gì?
- Thì...Cái áo mưa đó tôi để cho cậu mà.
Cậu cười vang trước đôi mắt tớ đang mở to tròn vì ngạc nhiên. Cậu quay đi, bóng cậu khuất dần sau làn mưa trắng xoá. Lần đầu tiên trong lòng tớ xuất hiện một người hùng. Hình như những câu chuyện lãng mạn không chỉ có trong cổ tích, thần thoại...
Hôm nay...cũng giống như ngày hôm đó, lạnh và mưa. Mưa sao giống nhau thế...Vậy mà cảm giác của tớ thì khác hẳn ngày xưa. Nhà xe trống vắng lạ thường. Chỉ còn hai chiếc xe đạp ở hai đầu của sợi dây tình bạn. Tớ không nhìn về phía cậu. Và..hình như cậu cũng không quan tâm đến tớ. Tiếng xe cậu vang lên đều đều, cậu phóng về phía tớ, đưa cho tớ chiếc áo mưa màu xanh thẫm như ngày nào.
- Cậu cầm lấy.
- ...
- Mình đã từng là bạn. Nên...cậu nhận và về đi.
- Tôi...
- Đừng nói gì cả. Hãy cầm lấy và về an toàn nhé! Tôi...tôi...
Cậu ngập ngừng rồi phóng xe đi, trong làn mưa trắng xoá. Cảm xúc ban đầu trở về, vẹn nguyên. Tớ cầm chiếc áo mưa ấy, rất lâu, nhưng tớ đã không làm như ngày hôm ấy. Tớ cất nó vào cặp rồi đội mưa về nhà như cậu. Tớ không hiểu tớ đang làm gì, chỉ là một nỗi buồn vô hình cứ đuổi theo, dai dẳng.
Ngày mai...Tớ sẽ cầm chiếc áo mưa ấy đưa cho cậu. Tớ muốn cười với cậu như lần đầu tiên...và...dù tớ chỉ là một vì sao nhỏ bé mà được ở cạnh cậu - Mặt trăng trong suốt đêm dài còn hơn hoá thành thần Mặt trời rực rỡ giữa đám đông.
Nguyễn Phương Linh
Ngày có mặt trời, đêm có trăng sao, đó là quy luật của tạo hoá. Nhưng...tớ không mong đó là quy luật của tình bạn.
Giờ đây, mỗi khi thấy cậu tớ lại muốn lảng tránh...bởi vì tớ không muốn nhận từ cậu một cái nhìn lạnh tanh. Tớ nghĩ cậu ích kỉ, nhưng rồi tớ cũng muốn cậu phải chịu cái cảm giác giống như tớ. Tớ mới thực sự là một người bạn không tốt, phải không?
Nhớ...ngày đầu tiên tớ gặp cậu, mưa to lắm. Mưa trắng xoá sân trường như đang khóc thương cho một nỗi niềm nào đó. Tớ cảm nhận được điều đó, và tớ nghĩ rằng mình có một năng lực nào đó khác thường. Cũng chẳng hiểu sao tớ cứ tin vào những chuyện thần thoại như thế, và tớ cứ đứng đợi một người sẽ đến, dúi vào tay tớ một chiếc áo mưa và bảo: "Ấy về đi kẻo muộn". Tớ cứ nghĩ vu vơ như vậy cho tới khi định hình được rằng thế giới tớ đang sống không có nhiều chuyện lãng mạn như thế. Cậu có thấy tớ lạ không? Một đứa con gái suốt ngày mơ mộng những chuyện như trong cổ tích, lại còn tin vào những truyền thuyết thật ngớ ngẩn nữa!
...Mưa...Tớ chạy vội vào căn tin, trống vắng, nhìn quanh một hồi tớ mới thấy con sót lại một chiếc áo mưa duy nhất.
- Bác ơi! Cháu mua chiếc này nhé!
Tiếng cậu vang lên khiến tớ giật mình. Cái gì vậy? Tớ là người nhìn thấy nó trước mà. Tớ nhìn cậu. Cậu cười.
- Tớ nhìn thấy áo mưa trước.
- Nhưng...cậu đâu có hỏi mua?
Bác bán hàng băn khoăn, chỉ còn lại một chiếc mà có tận hai tên ngốc đang đợi chờ đến lượt mình khoác áo mưa về nhà.
- Hay...cháu là con trai...nhường bạn ấy đi!
- Dạ...
Cậu nhìn trời rồi quay đi.
- Đúng là trời không muốn cho mình về thật rồi.
Tớ cười. Thật may mắn vì cậu đã bỏ cuộc sớm. Bây giờ mới biết làm con gái có lợi thế nào. Đúng là tuyệt vời thật. Tớ tìm ví...Á! Đâu mất rồi. Cái ví đã không cánh mà bay.
- Ôi! Bác ơi! Cháu quên không mang tiền.
Bác bán hàng càng ngại hơn, làm sao để tớ cầm áo mưa về nhà được chứ. Hình như bác í không tin tớ. Tớ lo lắng, than trời.
- Hê! Cậu không có tiền thì tôi lấy nhe!
Cậu đang đứng ngoài cửa, vội quay vào.
- Bác ơi! Cháu lấy.
Bác ấy ái ngại đưa cho cậu rồi xin lỗi tớ vì hết áo mưa mất rồi. Tớ vòng ra nhà xe, vừa đi vừa trách thầm cậu, con trai gì mà chẳng có chút gì galăng cả. Đúng là vô tích sự! Mưa thế này chẳng lẽ đi về ngay được. Nhà xe trống vắng, chỉ còn lẻ tẻ vài người, ở lại cũng thấy sợ. Tớ chạy lại bên cái xe thân yêu. Có cái gì đó lạ lạ...
- Ơ...
Chiếc áo mưa màu xanh thẫm đã ở trong giỏ xe tớ từ bao giờ. Tiếng cậu vọng từ xa.
- Đúng xe cậu hả?
Tớ quay lại, buông một ánh nhìn không thiện cảm cho lắm.
- Ừ...Vấn đề gì à? Thấy chưa? Tôi cũng có bạn tặng cho áo mưa rồi. Không cần của cậu. Hứ!!!
- Bạn cậu là ai?
- Thì bạn cùng lớp. Can gì tới cậu.
- Tôi tưởng tôi là bạn cậu?
- Bạn bè gì?
- Thì...Cái áo mưa đó tôi để cho cậu mà.
Cậu cười vang trước đôi mắt tớ đang mở to tròn vì ngạc nhiên. Cậu quay đi, bóng cậu khuất dần sau làn mưa trắng xoá. Lần đầu tiên trong lòng tớ xuất hiện một người hùng. Hình như những câu chuyện lãng mạn không chỉ có trong cổ tích, thần thoại...
Hôm nay...cũng giống như ngày hôm đó, lạnh và mưa. Mưa sao giống nhau thế...Vậy mà cảm giác của tớ thì khác hẳn ngày xưa. Nhà xe trống vắng lạ thường. Chỉ còn hai chiếc xe đạp ở hai đầu của sợi dây tình bạn. Tớ không nhìn về phía cậu. Và..hình như cậu cũng không quan tâm đến tớ. Tiếng xe cậu vang lên đều đều, cậu phóng về phía tớ, đưa cho tớ chiếc áo mưa màu xanh thẫm như ngày nào.
- Cậu cầm lấy.
- ...
- Mình đã từng là bạn. Nên...cậu nhận và về đi.
- Tôi...
- Đừng nói gì cả. Hãy cầm lấy và về an toàn nhé! Tôi...tôi...
Cậu ngập ngừng rồi phóng xe đi, trong làn mưa trắng xoá. Cảm xúc ban đầu trở về, vẹn nguyên. Tớ cầm chiếc áo mưa ấy, rất lâu, nhưng tớ đã không làm như ngày hôm ấy. Tớ cất nó vào cặp rồi đội mưa về nhà như cậu. Tớ không hiểu tớ đang làm gì, chỉ là một nỗi buồn vô hình cứ đuổi theo, dai dẳng.
Ngày mai...Tớ sẽ cầm chiếc áo mưa ấy đưa cho cậu. Tớ muốn cười với cậu như lần đầu tiên...và...dù tớ chỉ là một vì sao nhỏ bé mà được ở cạnh cậu - Mặt trăng trong suốt đêm dài còn hơn hoá thành thần Mặt trời rực rỡ giữa đám đông.
Nguyễn Phương Linh
ĐÂY LÀ BÀI MÌNH SƯU TẦM ĐƯỢC, MẤY BẠN NHỚ GÓP Ý NHA
Được sửa bởi Penguin ngày Fri 31 Oct 2008 - 18:55; sửa lần 2.